【Ngoại truyện: Tứ hoàng tử】
1
Ai ai cũng đều nói mẫu hậu của ta lúc sinh thời chính là phi tần được sủng ái nhất hậu cung này nhưng trong tâm trí ta chỉ mơ hồ lưu giữ một mảng ký ức về đôi mắt dịu dàng, cái ôm mềm mại và hương thơm ngọt ngào trên cơ thể người.
Người hay nói với ta: “Chiêu nhi, đến đây với mẫu thân nào.”
Nhưng người đã chết. Người mất vì dịch bệnh trong hoàng cung năm đó. Ta trở thành một đứa trẻ không mẹ, được Tổ mẫu nuôi lớn.
Tổ mẫu nuôi dạy ta vô cùng nghiêm khắc, chỉ là có vài khoảnh khắc người sẽ nhìn ta rồi thở dài:
“Chiêu nhi, nhìn con quá giống mẫu thân của con, phụ hoàng chắc chắn rất yêu thích con.”
Bởi vì ai cũng nói phụ hoàng cũng rất yêu mẫu thân ta.
Nhưng tổ mẫu nói sai rồi, phụ hoàng không hề yêu thích ta. Người không muốn nhìn thấy ta, lúc nào người cũng rất bận xử lý chính sự, lâu lâu mới nhìn đến hậu cung một cái. Ngoài việc vấn an Tổ mẫu thì thời gian còn lại người đều sủng ái Hoàng hậu.
Sau này, khi Hoàng hậu hạ sinh ngũ đệ, phụ hoàng còn lập tức phong hắn làm Thái tử.
Rõ ràng, phụ hoàng có chút gì gọi là yêu thích mẫu hậu của ta đâu, càng không có điểm nào gọi là yêu thích ta.
Cho đến khi Thái tử chết, Hoàng hậu cũng chết ta mới biết được hắn không phải là cốt nhục của phụ hoàng, mà chỉ là đứa con hoang do Hoàng hậu tư thông mà có.
Phụ hoàng sủng ái Hoàng hậu như vậy mà lại bị phản bội, ta thấy xót thương dùm cho người. Ta tưởng rằng phụ hoàng sẽ phải đau lòng thật lâu vậy mà chỉ mới ngày thứ hai sau khi Hoàng hậu qua đời, người đã đến thăm Tổ mẫu.
Ta cẩn thận lén nhìn người một chút, phát hiện thật ra phụ hoàng rất khôi ngô tuấn tú, khóe miệng người còn phảng phất ý cười. Dường như cái chết của Thái tử và Hoàng hậu còn thêm vào nụ cuời đó vài phần sung sướng.
Điều làm ta càng hoang mang hơn là Tổ mẫu lại nhìn người thật lâu rồi thở dài nói:
“Nhiều năm như vậy, cuối cùng con cũng đạt được ý nguyện của mình.”
Ta nghe không hiểu, chỉ biết ý cười của phụ hoàng ngày càng rõ, Tổ mẫu vẫy tay gọi ta lại dặn dò:
“Đến lúc đi theo phụ hoàng của con rồi.”
Ta ngây ngốc nhìn phụ hoàng không biết làm gì, nguời lại dịu dàng nắm tay ta, nhìn ta một hồi lâu cuối cùng ánh mắt người dừng lại nơi mắt phượng của ta.
Tổ mẫu thường hay nói, đôi mắt này của ta giống mẫu thân nhất.
Phụ hoàng đang nhìn ta nhưng lại đang tìm kiếm bóng hình mẫu thân trên người ta.
Lần đầu tiên người ôm ta vào lòng, giọng nói người khàn khàn, nghẹn ngào:
“Chiêu nhi của ta lớn vậy rồi sao?”
Ta từ trước đến nay rõ ràng không thân thiết với người cho lắm nhưng ta cũng không bài xích cái ôm của người. Hốc mắt người đỏ lên, ôm ta khóc một hồi lâu, giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh đã lâu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho mình.
2
Ta đi theo phụ hoàng học tập triều chính, quần thần ai ai cũng sợ uy nghiêm của người, không dám chọc người tức giận.
Ngày xưa, cũng chỉ mình mẫu thân ta dám khuyên nhủ người, giờ đây cũng chỉ có ta.
Cũng từng có người hỏi ta vì sao không sợ người?
Ta nghĩ nghĩ nhưng không đáp.
Phụ hoàng đối với bọn họ là Hoàng đế nhưng với ta người cũng chỉ là một người cha, phụ hoàng luôn kể cho ta nghe những chuyện về mẫu thân.
“Khi mẫu thân con còn sống, con mới có một tuổi thôi, con là một đứa nhỏ ngủ nhiều, thích khóc lại rất dính người. Con không chịu buông tay mẫu thân con bao giờ, ngay cả ngủ cũng phải nắm tay nàng mới ngủ được.
Năm đó khi ta chuẩn bị xuất chinh, mẫu thân con sốt ruột muốn may cho ta ít đồ trước ngày xuất chinh, đành phải dùng kéo cắt đứt vạt áo mà con đang nắm vì sợ con thức giấc. Về sau nàng còn tỉ mỉ dùng váy áo của nàng làm cho con một con hổ bông, để con ôm ngủ.”
“Con xem, chính là con hổ bông này đây.”
Nói đoạn phụ hoàng thật sự lấy ra một con hổ bông đưa cho ta. Nhiều năm trôi qua rồi mà từng đường kim mũi chỉ vẫn còn nguyên như thể tình yêu mà mẫu thân dành cho ta vẫn vẹn nguyên theo năm tháng.
Ta cầm hổ bông lên, trong tim chợt nhói lên một cái.
Hình dáng mẫu thân trong lòng ta ngày càng rõ ràng, khiến ta sinh ra lòng hiếu kỳ:
“Phụ thân, ngày xưa người làm sao gặp được mẫu thân con?”
Phụ hoàng sửng sốt, ngay sau đó người buông xuống tấu chương trong tay, nhẹ giọng nói:
“Ta và nàng quen biết nhau từ nhỏ, nàng là nữ nhi của Hạ gia mà Hạ gia lại là gia tộc đại thần quyền thế.
Năm đó, Tùy Hoàng hậu muốn đem nàng định hôn với Thái tử nhưng nàng không chịu. Nàng ấy to gan dám nói với Tùy hoàng hậu rằng hoặc là nàng xuống tóc xuất gia làm ni cô hoặc là gả cho ta.
Tùy hoàng hậu giận dữ, lại sợ hãi binh quyền của Hạ tướng quân, chỉ có thể để nàng gả cho ta.”
“Nàng gả cho ta năm 16 tuổi thì 17 tuổi đã phải theo ta đến nơi xa xôi hẻo lánh, còn bị Tùy hoàng hậu đàn áp, lại bị quân Nam Man nhăm nhe khiêu khích, quả thật đã chịu khổ nhiều rồi.
Đại ca và Nhị ca của con năm đó vì quá khổ mới phải chết non.
Sau này, khi Tùy hoàng hậu cầm tù tiên đế, nắm giữ triều chính, ta cùng binh quyền trong tay Hạ gia xuất binh, đánh giết nửa năm mới đánh vào được kinh thành, lúc đó Tam ca của con mới vừa 2 tuổi, bị lạc vào tay Tùy gia, là một đứa trẻ khỏe mạnh sống sờ sờ lại bị ngã chết.”
“Mẫu thân con gả cho ta, đi theo ta chịu nhiều đau khổ, phải chịu nỗi đau cốt nhục chia lìa đến ba lần, vậy mà ngay cả phong Hậu cho nàng ta cũng không làm được.”
“Ta từng nghĩ đến chuyện không màn thế sự nữa, từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, cùng mẫu thân con làm một đôi phu thê bình thường, sống một đời bình an là đủ rồi.”
“Chính mẫu thân của con khuyên nhủ ta, nàng nói Sở Lệ Chỉ, chàng là Đế vương, đây là trách nhiệm, là sứ mệnh của chàng. Mẫu thân con một chút cũng không để tâm đến Hậu vị, đối với ta chỉ có chân tình.”
“Nàng ấy lúc nào cũng cứng miệng, nhưng lần nào nàng khóc thầm ta cũng đều biết. Triều thần ai ai cũng nói là ta mù quáng sủng ái mẫu thân con, chỉ có ta mới hiểu chính nàng mới là người dung túng, nhượng bộ ta, từng bước đi đều vì ta mà thỏa hiệp, bất kể ta có sủng ái nàng nhiều bao nhiêu cũng đều không bù đắp được.”
3
Năm ta 8 tuổi, chứng bóng đè của phụ hoàng ngày càng trở nên nghiêm trọng, tới mức không đêm nào người an giấc. Một thời gian dài như vậy, thân thể phụ hoàng suy yếu, gầy ốm. Người thường trú trong cung Tê Hà – là nơi ở của mẫu thân ta lúc sinh thời.
Khi ta đi thăm phụ hoàng, người ngày một yếu dần, cho đến những ngày cuối cùng, ta mới phát hiện, vị phụ hoàng uy nghiêm lẫm liệt, từng bế ta dễ như trở bàn tay giờ đây lại nằm gọn trong tay ta, nhẹ như một tờ giấy.
Nhìn thấy ta người mới miễn cưỡng cười một cái, ta kể cho người nghe những chuyện triều chính hôm nay, cũng hỏi vài câu về chuyện hồi trước, nhưng phụ hoàng làm gì còn sức lực, ta đợi một hồi lâu cũng không thấy người trả lời, ta tưởng người ngủ rồi nên muốn đứng lên rời đi.
Đang muốn đứng dậy rời đi, thì người đột nhiên kéo tay ta lại, ánh mắt người nhìn ta thật sâu, hồi lâu sau người mới nhẹ giọng hỏi:
“Chiêu nhi, con nói xem, nhiều năm như vậy mà mẫu thân của con cũng chưa từng ghé về thăm ta trong mơ, nàng giận ta rồi phải không?”
Ta đột nhiên thấy hoang mang, hàng đêm phụ thân phải chịu cảnh bóng đè, nếu như mẫu thân chưa từng về thăm người vậy hà cớ gì người đêm đêm vẫn sợ hãi, bất an?
Ta không dám nghĩ, cũng nghĩ không ra, chỉ có thể run run nắm chặt tay phụ hoàng:
“Không phải đâu phụ hoàng, mẫu thân thương người nhất, làm sao sẽ giận người được?”
Ta nói rất chậm, cũng không biết là đang thuyết phục phụ thân hay đang thuyết phục chính mình.
Lúc ta bước ra khỏi cung Tê Hà mới giật mình nhận ra, hoàng cung rộng lớn đang được ánh dương soi chiếu rạng rỡ, vậy mà không một tia sáng nào lọt vào được chính điện của cung Tê Hà. Đột nhiên ta nhớ đến những lời cuối cùng phụ hoàng nói với ta.
Một nụ cười treo lên khoé môi người, dường như người thật sự đã gặp lại được mẫu thân của ta, người nói:
“Đúng vậy, nàng thương ta nhất.”
4
Đêm đó, ta quỳ ở từ đường vái lạy cả một đêm.
Ta nói:
“Mẫu thân, nếu người thật sự linh thiêng thì hãy cứu lấy phụ hoàng đi mà…”
5
Mẫu thân thật sự đến rước phụ hoàng đi rồi.
6
Cả đời này của phụ hoàng đều là tiễn đưa người thân rời khỏi thế gian này trước người một bước, người tiễn tiên hoàng, tiễn Thái hậu, lại tiễn cả thê tử và nhi tử của mình.
Nước mắt của người sớm đã cạn, vậy mà lúc chính mình ra đi thì người lại cười.
Ta nghĩ là người đã gặp được mẫu thân.
Có thể hai người bọn họ đã cùng nắm tay nhau quay về những năm tháng họ vừa thành hôn.
Lúc này đây sóng gió đều chưa đến, cũng sẽ không đến.
Một bên anh tuấn rạng rỡ, một bên kiều diễm dịu dàng.
Một đôi thanh mai trúc mã được trời cao tác hợp, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.
[HOÀN]